SẼ RA SAO NẾU CHÚNG TA KHÔNG TÌM ĐƯỢC ĐAM MÊ CỦA MÌNH?
Tôi từng thấy rất nhiều bài báo trên mạng, những bài trắc nghiệm giúp ta khám phá bản thân, hiểu hơn về tính cách, định vị bản thân của mình. Những câu hỏi giúp bạn tìm kiếm đam mê hay một list danh sách những việc bạn có thể làm... nhưng liệu sẽ ra sao nếu bạn vẫn hoang mang sau hàng giờ đồng hồ làm bài test và thật sự vẫn không biết bản thân mình muốn gì? Và liệu những điều đó thật sự mang lại lợi ích gì cho bạn?
Sự thật rằng ngoài kia vẫn có hàng ngàn người không biết bản thân họ thật sự muốn gì? Họ vẫn không biết đam mê của họ. Vì thế, bạn không một mình. Ngay tại lúc này, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm một chút rồi đó.
Vậy câu hỏi được đặt ra là nếu không có đam mê, liệu tôi có thể thành công? Có hạnh phúc?
Thành công và hạnh phúc là hai phạm trù cuộc sống, là mục đích mà con người luôn hướng đến. Bản năng con người sinh ra là để vươn lên và họ sẽ không bao giờ từ bỏ nếu chưa đạt được điều mình muốn. Có thể nói đây là động lực để nhân loại phát triển và không ngừng tìm kiếm mỗi ngày. Trong quá khứ, tổ tiên ta làm gì có smartphone, tivi hay phần lớn các thiết bị công nghệ hiện đại như ngày hôm nay. Ngay cả hiện tại, ngôn ngữ mà chúng ta đang sử dụng cũng bắt nguồn từ sáng tạo của cha ông ta ngày xưa. Tôi đã tự hỏi là liệu thời điểm đó, tổ tiên mình liệu có đang tìm kiếm đam mê hay không? Nếu không thì tại sao họ lại có thể tạo ra những công trình kiến trúc vĩ đại và những thành tựu lớn lao như vậy? Câu hỏi này ngay cả tôi cũng không thể trả lời, cách duy nhất là đi một vòng thời gian quay lại quá khứ và hỏi họ. Và đó cũng là điều không thể nào xảy ra được?
Tôi đã hỏi một cô bạn chơi lâu năm với tôi: " Eh mà lỡ tao không biết đam mê của tao là gì thì sao? Bây giờ tao thấy hoang mang và trống rỗng lắm mày ạ? "
Và bạn biết gì không, tôi đã thật sự sốc trước câu trả lời của bạn tôi. Thật ra tao cũng không có đam mê gì cả, có thể là có nhưng những thứ tao thích thi thoảng tao vẫn không thể kiên trì được. Tao không nghĩ việc bắt buộc có đam mê thì mỗi người thành công được, tao nghĩ điều quan trọng hơn là việc mày biết đặt ra kỉ luật cho bản thân mình. Tôi ngây người trước câu trả lời đó... Tôi đã đặt câu hỏi lại cho chính mình và suy nghĩ về những việc mình đã làm trước kia. Thật ra mà nói đúng là những thứ tôi thích đều nhất thời, ngay cả những thứ tôi thật sự thích thì cũng ít tôi gắn bó lâu dài nhưng những điều mà tôi làm được cho tới hiện tại phần lớn đều là do tôi bắt buộc và kỉ luật với bản thân. Tôi nhận ra chân lý đó, thật ra chả ai thích phải đi học, đi làm hay làm những điều mình không thích.
Tôi không phủ nhận việc có đam mê sẽ mang lại lợi ích vô cùng quý báu nhưng nếu bạn không có đam mê thì thật ra cũng không sao cả. Cuộc sống không phải là một cuộc cạnh tranh mà thực chất là một cuộc hành trình rèn luyện bản thân. Những người thành công mà tôi thấy họ đều có điểm chung là tìm được đam mê nhưng tôi cũng tin chắc rằng ngoài kia vẫn còn vô số những người thành công do kỉ luật và sự kiên trì của họ.


Comments
Post a Comment